Lúc Tố Nữ đẩy cửa vào ta còn đang ngủ. Hiện tại đã là cuối thu thời tiết se lạnh, nhất là sáng tinh mơ, bên ngoài lạnh lẽo, ta không muốn rời giường, rõ ràng đã tỉnh lại nhưng nhắm hai mắt giả bộ ngủ.
"Đừng làm bộ, mí mắt đang giựt giựt." Tố Nữ cười nói, "Mau ngồi dậy uống thuốc."
Ta vô cùng không tình nguyện: "Uống thuốc, uống thuốc, ta đã uống gần hai tháng, người đã sớm khỏe rồi. Tố Nữ xinh đẹp, sau này không uống nữa được không?"
"Ngươi nghĩ đây là mua đồ ăn sao, còn cò kè mặc cả! Muốn hoàn toàn bình phục, ngươi còn phải uống một tháng nữa."
Nàng đưa chén thuốc đến trước mặt, ta nhíu mày, bịt mũi uống một hơi cạn sạch.
Hai chưởng của Diệp Khuynh Thiên hại ta hôn mê suốt mười ngày, sau khi tỉnh lại, cơ hồ mỗi ngày ta đều phải uống thuốc và ngủ mới vượt qua. Nhờ Tố Nữ dốc lòng chăm sóc, sức khỏe của ta cũng tốt lên nhiều. Chính là một lần dưỡng bệnh đã hơn hai tháng, ngày ta có thể xuống giường, lá cây trong viện đã rụng sạch sành sanh.
Tố Nữ mất công đi một chuyến đến Giang Nam cũng không tìm được cách cứu ta. Nhưng trong sách lại ghi chép cách giải độc tính của hàn thạch tán. Năm đó ta vì dùng hàn thạch tán mới khiến độc tính biến dị, Tố Nữ từ từ làm theo chỉ dẫn, nghiên cứu chế tạo ra một cách giải độc mới.
Ngày ấy nàng đến kinh thành thì hôm sau ta bị Diệp Khuynh Thiên đả thương. Lúc ấy ta đang hấp hối, ngay cả nhóm thái y trong cung cũng liên tục lắc đầu, nói ta không cứu được, bảo cha mẹ giúp ta chuẩn bị hậu sự. Phụ thân nghe xong rất giận dữ, đuổi hết bọn họ ra ngoài.
May mà Tố Nữ tới đúng lúc, kéo ta từ cầu Nại Hà về lại. Theo lời nàng, tình trạng của Lâu Huyên cũng không tốt hơn ta bao nhiêu, nữ tử thầm thương trộm nhớ hắn trong kinh thành khóc lóc điên cuồng, ngay cả phụ nhân hay đại thẩm lớn tuôổ cũng vô cùng khổ sở. Lương Gia cười trêu chọc, nói toàn bộ nam nhân trong kinh thành đều đội vòng xanh trên đầu. (Ý là bị cắm sừng.)
Tố Nữ là truyền nhân của y tiên, cách cứu người kỳ quái, không theo khuôn mẫu. Nàng nói phụ thân tạo một cái lồng thật lớn như lồng hấp, bên trong bỏ đủ loại dược liệu, chưng trên lửa. Mà ta và Lâu Huyên bị đưa vào "lồng hấp" ngồi suốt ba ngày, đến bây giờ vẫn còn mùi thuốc chết dính trên người, ai không biết chắc sẽ hiểu lầm ta là đại phu.
Sau này ta hỏi Tố Nữ vì sao chúng ta không bị chưng rục, những ba ngày đêm mà!
Tố Nữ trắng mắt liếc ta nói "Trẻ con không thể dạy".
Nàng mất nửa ngày giải thích ta mới hiểu thì ra sau khi thuốc chưng xong mới đưa chúng ta vào. Sau đó cũng không có tăng nhiệt độ mà vẫn duy trì nhiệt độ giữ ấm thuốc tương thích với nhiệt độ cơ thể. Phương pháp này thật nguy hiểm nhưng thật hiệu quả. Sau ba ngày xông thuốc, Tố Nữ lại châm cứu thêm, mỗi ngày dùng thuốc, cuối cùng tính mạng của chúng ta mới giữ lại được.
Nay ta đã hoàn toàn biến thành ấm sắc thuốc, chỉ ngửi thấy vị thuốc đã buồn nôn.
Tố Nữ thấy ta nôn khan, cười ghẹo: "Ta thấy ngươi không giống bệnh, mà là giống mang thai."
"Ngươi mới mang thai, cả nhà các ngươi đều mang thai!" Ta thở phì phì, "Ta còn chưa thành thân, mang thai nỗi gì!"
"Nhanh thôi, hai ngày nữa không phải ngươi sẽ thành thân sao, mang thai cũng là chuyện sớm muộn."
Nàng vừa nói vậy, tim ta trầm xuống. Đúng vậy, hai ngày nữa chính là ngày ta thành thân với Tần Lãng, hơn nữa là hoàng thượng tự hạ chỉ ban hôn, muốn làm bậy cũng không được.
Chuyện tứ hôn này nói ra rất dài dòng.
Đó là lúc nhóm thái y nói mạng ta không còn được bao lâu nữa, có thể chuẩn bị hậu sự. Mẫu thân tuy khổ sở nhưng rất lý trí đã đến phủ tướng quân phủ, thương lượng với Tần tướng quân giải trừ hôn ước. Tần Lãng là thanh niên tốt, tiền đồ sáng sủa, dù thế nào cũng không thể để hắn cưới một người sắp chết, việc này nếu truyền ra ngoài, không chừng người khác còn nói hắn khắc vợ, cứ như vậy, về sau còn có ai chán sống muốn gả cho hắn.
Không ngờ Tần tướng quân hiên ngang lẫm liệt, lập tức cự tuyệt, nói "Nhiễm Nhiễm sinh là người Tần gia cho dù chết thì trên bia mộ của nàng cũng phải khắc ba chữ 'Tần tô thị' thật lớn". Quả là một lời rúng động tâm can, làm mẫu thân choáng váng. Việc này cũng chưa tính, Tần tướng quân còn chạy đến khóc lóc với hoàng thượng xin được thánh chỉ tứ hôn cho ta và Tần Lãng.
Sự tình đã xấu còn tồi tệ thêm, thánh chỉ vừa đến, ta lại chết không thành. Xem ra giấc mộng khắc ba chữ "Tần tô thị" thật to trên bia mộ của Tần tướng quân đã hoàn toàn chết non. Khi ta vừa tỉnh lại, lão nhân gia mang theo Tần Lãng tới thăm tận cửa, gọi một tiếng "con dâu", miễn bàn có bao nhiêu vui sướng. Ta vừa khỏi bệnh suýt nữa bị lão tướng quân dọa cứng người, thật sự không thể tưởng tượng Tần đại tướng quân ngày thường nói năng cứng rắn, lỗ mãng lại là một người tình cảm như thế.
Làm ta mất hồn mất vía nhất là Tần đại tướng quân vĩ đại còn phái Tần Lãng đi Tướng Quốc Tự thắp hương cầu phúc cho ta, nói một cách hoa mỹ là cảm tạ Phật tổ phù hộ. Khi Tần tướng quân kể đến đây, ta đang uống thuốc nhưng không thể kìm chế, nguyên một miệng đầy thuốc phun hết lên mình người. Nếu ta nhớ không lầm, thắp hương bái Phật hình như là chuyện nữ nhân nên làm. Chẳng lẽ ta bệnh nặng, đầu óc hồ đồ?
Lại liếc nhìn Tần Lãng, vẻ mặt xanh xao, đỉnh đầu giống như nháy mắt có hơn một ngàn quạ đen hốt hoảng bay qua.
Mặc kệ ra sao, hôn sự của ta với Tần Lãng đã định như vậy rồi, hoàng thượng buông lời vàng ngọc, ai dám khiêu chiến với quyền uy của hắn, không nghe theo chính là tội khi quân, sẽ mất đầu. Dù ta không cam lòng nhưng cũng không muốn rơi đầu, vất vả lắm mới từ đầu cầu Nại Hạ vòng về, ta vạn vạn không dám nghĩ đến lần thứ hai.
Chương 75: Nhưng quả thật có người không sợ chết
Nghe nói khi Lâu Huyên biết hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, lập tức tiến cung cầu Lâu quý phi giúp hắn thổi gió bên gối xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Ông cậu hoàng đế của ta cũng là người sĩ diện, Lâu quý phi thổi suốt mấy ngày vẫn không chịu nhượng bộ, chọc mỹ nhân hờn dỗi mấy ngày.
Phụ thân và Lâu bảo chủ đương nhiên cũng biết được việc này, vì thế ta với Lâu Huyên đều bị lấy cớ dưỡng bệnh cấm ra ngoài. Tần tướng quân đại khái sợ con dâu bảo bối bị bắt cóc, mỗi ngày phái Tần Lãng đến tướng phủ điểm danh; Lâu Gia Bảo bên kia cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày một đoàn bà mối ra ra vào vào, giới thiệu tình nhân cho Lâu Huyên, nghe nói rất nhiều nữ nhân trang điểm xinh đẹp hoảng loạn ngoài Lâu Gia Bảo.
Tướng phủ với tướng quân phủ chuẩn bị hôn sự của ta và Tần Lãng vô cùng náo nhiệt, Lâu Gia Bảo oanh oanh liệt liệt triển khai đại hội kén vợ cho Lâu Huyên, toàn bộ kinh thành náo nhiệt chưa từng có.
"Chưa tỉnh thì ngủ tiếp đi, ta sẽ không quấy nhiễu mộng đẹp." Tố Nữ bưng chén thuốc đi ra ngoài.
Ta thở phào một hơi, nằm trên giường tiếp tục mộng đẹp.
"A, nàng thật ngủ tiếp?"
Ta hoảng sợ, nghe giọng cũng có thể đoán được là Lâu Huyên âm hồn bất tán kia. Nhưng ta nhìn trái phải xung quanh, không phát hiện một bóng người, hay ta bệnh lâu ngày nên sinh ảo giác?
"Nhất định là ảo giác." Ta cường điệu một lần nữa rồi lại nằm xuống.
Lâu Huyên thích ý cười to: "Ảo giác? Nàng chưa già đã ngốc?"
"Ngươi đừng nhàm chán vậy được không, không đùa ta ngươi sẽ chết sao!" Ta hét lớn một tiếng.
Lâu Huyên từ trên nóc nhà nhảy xuống, càng cười càng vui vẻ: "Nàng nói đúng, nhiều ngày không trêu đùa nàng, ta thật không thoải mái."
"Đầu trộm đuôi cướp!" Ta khách sáo một câu.
"Đúng, ta là đầu trộm đuôi cướp, bất quá ta không trộm đồ, chỉ trộm người."
"... Ngươi... Ngươi muốn gì... Đừng xằng bậy..."
"Ha ha ha..."
"Ngươi chết đi ——" Ta cầm gối lên, dùng sức ném về phía Lâu Huyên. Hắn nhẹ nhàng lách người, né tránh.
Ta nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì được hắn, chỉ có thể giương mắt nhìn.
Lâu Huyên bỗng ngưng cười, lập tức vọt đến bên người ta, ngồi ở trước giường. Hắn kéo tay ta, vẻ mặt nghiêm túc: "Nhiễm Nhiễm, theo ta đi đi."
"A, ngươi toan tính gì đó, dụ dỗ con gái nhà lành sao?"
"Con gái nhà lành? Nàng là con gái nhà lành?"
"Cút ——" Ta vung tay đánh vào đầu hắn.
Lâu Huyên giữ tay ta lại, cầm chặt không buông. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, tựa như bên trong có gì đó khiến người ta thần hồn điên đảo, chỉ cần nhìn thấy, hồn phách sẽ không tự chủ được đi theo hắn. Ta hơi sợ nhưng lại không thể ngăn mình nhìn vào bên trong.
Hắn nói: "Nhiễm Nhiễm đừng náo loạn, chẳng lẽ nàng muốn ta trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác? Ta không làm được."
Tiểu tử này, đã biết rõ còn cố hỏi. Chẳng lẽ thật muốn ta thừa nhận ta ghen? Ta không làm được.
Ta đẩy ra hắn: "Ai ghen? Có sao, có sao..."
"Nhiễm Nhiễm, nàng đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta sao? Ta nói cho nàng biết, ta sẽ không để nàng gả cho Tần Lãng, mặc kệ nàng đồng ý hay không, hôm nay ta phải mang nàng đi."
"Ngươi đừng ngây thơ được không, dẫn ta đi, đi đâu?" Ta nói, "Khắp thiên hạ đều là vương thổ, chẳng lẽ ngươi muốn mang ta lên trời làm thần tiên? Hoàng thượng hạ chỉ gả ta cho Tần Lãng, ta còn cách nào nữa, ngươi nghĩ ta không nguyện ý? Chuyện rơi đầu ta không dám làm, ta vừa lấy lại một mạng, nếu nhanh vậy đã mất, thật không đáng giá. Còn ngươi, ngươi chẳng phải cũng mới từ quỷ môn quan trở về sao? Chẳng lẽ ngươi tính đi lần nữa?"
Lâu Huyên bị ta hỏi á khẩu. Không phải hắn không nghĩ tới mấy vấn đề này, ngay cả mơ hồ như ta còn có thể nghĩ ra, huống chi là hắn. Chẳng qua hắn nhất thời hành động theo cảm tính, bị tình cảm che mất lý trí mà thôi. Bình tâm suy ngẫm lại, chúng ta ai cũng hết cách.